Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (LÊ THANH TRÍ)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    625546_171795799645485_1332705305_n.jpg P1020373.jpg SANY001335654765865gdgdfgdf2.gif SANY00176587698796hdghfghgf.gif DSC07728_jpg1.jpg Website_ca_Le_Th_Hoai_Thu.flv Ngay_Tet_que_em.swf BE_MAC_GIAI_BONG_CHUYEN.jpg NHAN_GIAI_NHAT.jpg

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thanh Trí.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    NGÀY ẤY XA RỒI

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Thanh Trí (trang riêng)
    Ngày gửi: 09h:09' 14-06-2011
    Dung lượng: 56.5 KB
    Số lượt tải: 1
    Số lượt thích: 0 người

    Ngày ấy xa rồi
    NH/NTLH

    … Đó là mùa khai trường năm 1974. Trường Nguyễn Hoàng về Hải Lăng - xây mới trên đường vào chợ Diên Sanh.
    Năm học mới, trường lớp mới và bạn bè… cũng mới. Mùa hè vừa rồi, nguời đi kẻ ờ, trở về chẳng có bao nhiêu. Nhóm con gái lớp tôi còn lại đã ít mà bên nam sinh lại càng ít hơn, hình như chỉ còn Triêm, Trai, Xuân Phúc thì phải. Nhìn quanh lớp toàn những khuôn mặt lạ hoắc, chúng hắn có thể là dân Nguyễn Hoàng xưa, bấy lâu lưu lạc giờ tìm về, cũng có thể là học sinh từ các trường khác chuyển đến. Phòng học chính của lớp tôi là phòng đầu tiên của tầng lầu, sáng mát, rộng rãi còn thơm mùi vôi mới, tấm bảng đen chưa hề viết chữ, bàn ghế láng cóng chưa dây vết mực nào. Những sáng những chiều, chúng tôi thường phóng tầm mắt qua Song ngoại để chiêm ngắm những hình thập giá trên các mộ phần trong khu nghĩa địa xa xa, lãng đãng khói sương đẹp tuyệt vời như ảo ảnh.
    Năm đó, chúng tôi vẫn được học toán với thầy Lê Thanh Trí, từ ngày có thầy Trí dạy, đám con gái chúng tôi không sợ giờ hình học không gian nữa tuy thầy vẫn còn đỏ mặt, thầy nói riêng với thầy Sung - dạy lý hoá, người thường vớt điểm cho lũ con gái chúng tôi vốn dốt di truyền môn khoa học này - rằng trong nhóm tôi có một đứa đôi mắt to quá cở nên khi bị hắn nhìn là thầy phát run. Điều này, mãi về sau khi xa trường đã lâu thầy Sung mới kể lại cho tôi nghe, chứ nếu lúc đó mà biết gót chân Asin thì chúng tôi sẽ tận dụng tối đa điều này để khỏi bị kêu lên bảng. Thầy Trí hay kêu học trò lên bảng, có lẽ thầy thú vị khi nhìn chúng tôi lúng túng trước những đôi mắt của bạn bè. Kể cả tôi và Thu Vân là những học sinh có liên quan hệ bà con thầy cũng không tha mà còn rèn dữ hơn. Có lần, một phút thả hồn qua song ngoại, tôi bị thầy chộp được thế là “Liên Hưng, lên bảng”. Hồn chưa nhập xác kịp nên tôi cầm viên phấn mà không biết viết chi dù dưới lớp Triêm viết, viết mãi lên không khí để nhắc bài cho tôi. Sau đó, tôi ủ ê về chỗ trong khi thầy khoái chí cho hưởng cái án treo và bắt viết đầy hai trang giấy học trò “Tôi phải tập trung trong giờ học”. Cú sốc này khiến tôi bức xúc viết luôn bài thơ Học trò dốt toán với những câu Ta thù giờ toán. Ghét giờ chứng minh. Ai mua ta bán. Quang, Đại với Hình…và bỏ luôn tiết học ngày kế tiếp để… đi Diên Sanh ăn cháo vạc giường. Tối hôm đó thầy lội bộ đến nhà tôi, không phải để méc với mạ tôi, cũng không phải trách mắng tôi mà để giảng cho tôi hiểu bài toán hôm trước tôi bận thả hồn và cả bài học hôm nay tôi bỏ lớp, giảng xong ra bài tập bắt tôi làm lại đến nhuần nhuyễn mới ra về. Ôi! tấm lòng của những người thầy ngày xưa mới quý làm sao. Phụ trách môn tiếng Anh vẫn là cô Giáng Hương dễ thương, “mỏng manh như sợi tơ trời” tưởng chừng “bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tan”, nhưng cô đã dạn dĩ hơn và bọn nam sinh cũng không còn làm cô ứa lệ nữa. Thầy Tôn Thất Cẩm Đăng vẫn dạy môn Địa lý và đôi mắt đẹp của thầy đã dám dòm thẳng vào học sinh, dù còn đôi chút bối rối. Còn giáo sư hướng dẫn lớp 11A3 năm đó …
    Buổi sáng vào lớp đầu tiên. Một ông thầy cao cao ốm ốm bước vào phòng học với những bước chân hờ hững như đi trong mơ. Đôi mắt xa xôi không nhìn vào học sinh mà nhìn thẳng lên trần nhà, phần tự giới thiệu đơn giản, thầy viết ba chữ Nguyễn Đức Liệu lên bảng kèm theo tiếng “tôi là dân Quảng Trị gốc” và tuyên bố “hân hạnh được làm giáo sư hướng dẫn lớp các anh chị” (nghe hai chữ anh chị mà ớn lạnh). Buổi đầu không học, thầy để học sinh bầu ban chấp hành lớp, học sinh bầu ai thầy gật nấy không có ý kiến, hết giờ lẵng lặng ra về. Thật là chán ngắt, không một nụ cười. Tôi nói nhỏ “Nghe Vĩnh Phước em tau nói ông ni dạy văn hay lắm, sao ngó…” Bích Liên thêm vào “Ừ! nhỏ Hiệp em tau cũng nói rứa nhưng trời ơi! mới dòm đã phát chán còn văn vẻ chi nữa, lại còn làm giáo sư hướng dẫn lớp mình nữa chứ”. Tan học tôi về nhà than thở với Vĩnh Phước “Thần tượng của tụi em làm lũ chị no mè mè”. Nó cãi lại “Tại thầy chưa vào giờ dạy đó thôi. Lúc giảng văn thầy có hồn dễ sợ
     
    Gửi ý kiến