Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thanh Trí.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > THẦY TRÒ NGUYỄN HOÀNG >
Kí ức tuổi thơ
Tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với chiến tranh và máu lửa. Trong kí ức, ngày tôi bước chân vào ngôi trường Nguyễn- Hoàng tôi chỉ nhớ lờ mờ những hàng dây kẽm gai bao quanh trường và những chiếc mũ đồng lô nhô ngoài cổng. Duy chỉ có một điều, dù thời gian qua rất mau, tôi vẵn nhớ rõ là niềm hạnh phúc lớn lao sáng ngời trong đôi mắt mẹ khi biết rằng tôi là một trong ba học sinh của cả con phố được tuyền chọn vào ngôi trường công lập duy nhất của cái thị xã nhò bé ở một tỉnh địa đầu giới tuyến nầy. Con phố ấy rất hẹp . Thị xã ngày ấy rât hẹp .Có lẽ như lời bài hát nào đó “Đi dăm phút đã về chốn cũ” . Cái chốn cũ mà tôi đã sinh ra và lớn lên ở đó sao bây giờ nó thênh thang quá ,và những khuôn mặt ở đó bây giờ xa lạ quá .Và tôi chợt buồn …. Tôi đã nhìều lần đi qua con phố cũ …Để nhận ra một gì đó thân quen, tôi phài buộc kí ức mình quay trờ về những tháng ngày xa xưa cũ ,nhưng tất cả điều vô vọng. Ngôi nhà tôi ở nay không còn nữa, những cây phượng vĩ hoa đỏ rợp trời dọc đường Quang Trung nay không còn nữa, chỉ có cái nắng như chảo lửa và bầu trời xanh ngắt kèm theo những cọng tơ trời bay lơ lững của những buổi trưa hè là vẫn như ngày nào. Cái buổi trưa hè đã chở tôi chu du qua những vùng đất rất xa lạ và để lại đằng sau âm vang của tiếng súng đại bác vọng rền như đeo đuổi , bám riét cả cuộc đời thơ ấu của tôi . Đó là một buổi trưa hè đỏ lửa cùa niên khóa cuối cùng năm 1972, năm mà tôi vừa học xong lớp 7. Đôi lúc nghĩ về quá khứ tôi chợt thấy mình như con trẻ, tôi chợt thèm một cái kẹo soóc trao tay của bác bảo vệ già của trường NAM tiểu học , tôi thèm nghe giọng ngâm của Thấy Hoá những câu thơ về BIỂN cùa Xuân Diệu ( Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được là thời điẻm đó bằng cách nào Thầy lại có đươc bài thơ ấy - bài thơ mà Xuân Diệu đã sáng tác vào những năm 60 của thế kỉ trước). Thời gian như bóng câu qua cửa, tôi bây giờ đã ờ vào cái tuổi tri thiên mệnh, nhưng mỗi khi nghĩ về tuổi thơ của mình tôi lại thấy nao lòng . Tôi đã ở bên này bờ dĩ vãng …không biết bạn bè của tôi thuở ấy có ai còn nhớ đến tôi? Và có ai bất chợt hoài niệm về một thời thơ ấu đầy máu lữa như tôi chiều nay?......... Thành cổ Quảng Trị, tháng 3 năm 2009.
Võ Minh @ 10:00 18/03/2009
Số lượt xem: 23
Võ Minh @ 00:38 03/05/2009
Số lượt xem: 932
Võ Minh @ 10:00 18/03/2009
Số lượt xem: 23
Võ Minh @ 00:38 03/05/2009
Số lượt xem: 932
Số lượt thích:
0 người
Xin lổi
Thầy vẫn nghĩ em thường hay mắc lỗi
Chưa chăm chưa ngoan chưa chịu cần cù. . .
Có thể đúng song dường như chưa đủ
Sao chỉ mình em gánh mọi ưu tư ?!
Có những lúc thầy bực mình giận dữ
Một chút do em mười chút do người
Thầy trách phạt em cúi đầu nhận hết
Chỉ âm thầm để nước mắt tuôn rơi
Em phạm lỗi sáng nay bài chưa thuộc
Tuy vẫn ngồi thao thức suốt đêm qua
Mẹ đang ốm ba chưa về thang thuốc
Thầy lạnh lùng: - Lười biếng, điểm ba !
Trên bục giảng thầy làm người phán xét
Một phía thôi sẽ thiếu lẽ công bằng
Hơn một lần thầy đã từng mắc lỗi
Không bao giờ em dám nói phải chăng ?!
Thầy không nghĩ mình là người thánh thiện
Bao mối lo toan bộn bề cuộc sốngCùng máu xương tim óc phàm trần
Nhận xét học trò có khi nhầm lẫn
Đối diện với mình nhiều lúc phân vân. . .
Dẫu thị hay phi cũng cuốn giữa dòng đời
Bước đường em đi có quay đầu nhìn lại
Trách phiền thầy - xin nhận hết các em ơi !
Lê Nguyễn Như Thy